“Liệu các hoạt động ngoại khóa có được chú trọng ở môi trường này hay không?”, “Liệu các bộ môn nghệ thuật có được đẩy mạnh và phát triển hay không?”…, đó là những câu hỏi mình tự đặt ra cho bản thân khi bước chân vào Ngôi Sao Hà Nội.
Thầy cô như những người cha người mẹ dịu hiền không chỉ cho con những kiến thức, mở cho chúng con một thế giới muôn màu của học vấn mà còn vực dậy, nâng đỡ con những lúc khó khăn.
Năm học này là chuyến đò thứ 6 của tôi tại Ngôi Sao Hà Nội, một năm học với nhiều biến động vì dịch Covid, năm học đầu tiên thực hiện thay sách giáo khoa lớp Một. Những ngày này, được đến trường dạy các con thật quý giá và hạnh phúc vô cùng, tôi mong và chỉ mong được như thế!
Bất ngờ, tôi được trở về miền kí ức tuổi thơ khi đến với trường Ngôi Sao Hà Nội…
“Cái kính cận nhựa đúc, mắt viền trắng, hai gọng màu xanh. Mắt kính khá dầy. Đôi mắt đen to tròn phía sau hai mắt kính ấy sáng lắm.” Đó là cái kính của cô bé có má lúm đồng tiền. Năm nay cô bé ấy đã lên lớp 3. Câu chuyện về cái kính của cô bé ấy lại là chuyện nghề của tôi.
Chặng đường 10 năm là một chặng đường dài, mọi thứ sẽ tiếp tục thay đổi, những niềm vui và khó khăn thì luôn song hành và chẳng bao giờ là cũ.
Thời gian trôi chẳng bao giờ trở lại, cũng không chờ đợi một ai. Tháng 10 về với làn gió heo may, mùa của mùi hoa sữa nồng nàn cuốn theo bao cảm xúc: thương nhớ có, bâng khuâng có, chờ đợi có và đan xen cả chút tiếc nuối khoảng thời gian đã qua. Ngôi Sao Hà Nội bước sang tuổi thứ 10 – và tôi đã có gần 10 năm đồng hành dưới mái trường này.
Trong cái xốn xang của mùa thu khai trường, năm nào cô trò chúng tôi cũng được cây che bóng. Lũ học trò túm năm tụm ba nằm khoèo dưới gốc cây đọc sách. Đồng nghiệp trong trường gặp nhau cũng tạm dừng chân, trú bóng mà hàn huyên dăm ba câu chuyện.
Tôi xa Ngôi Sao Hà Nội cũng đã vài năm, song vẫn vẹn nguyên một góc tâm hồn dành cho nơi ấy. Cứ mỗi độ thu về, nắng rải vàng góc phố, con đường, ngôi trường lại dày thêm một tuổi. Nơi ấy có một người phụ nữ không còn trẻ, ngày đêm đau đáu, quyết liệt dẫn dắt con tàu ngày một lớn mạnh, đi xa, vững chãi. Một hành trình gian nan, thăng trầm, toả sáng, tự hào – Hành trình định vị một ngôi trường!
Mỗi ngôi trường đều có thế mạnh riêng – nhưng với tôi, cả cuộc đời gắn bó với giáo dục, nhưng cho tới nay với Ngôi Sao Hà Nội đã cho tôi trải nghiệm rất nhiều; đó là năng lượng, sự đổi mới, sự thích nghi và luôn bước tiếp và bước cùng nhau…”