TỔ BÁN TRÚ TRONG TÔI
- Tin tức - sự kiện: 10 năm Ngôi Sao Hà Nội
Đêm nay – “đêm cuối thu” nhưng lại là “đầu đông”, ngọn gió se se lạnh đã đưa mỗi người vào giấc ngủ sau một ngày làm việc. Tôi thao thức nghĩ tới hành trình đã gắn bó với giáo dục, nghĩ tới tổ bán trú của Ngôi Sao Hà Nội – một tổ mà tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm.
Đúng vậy – từ trước tới nay con người gặp nhau nên duyên và có phận với nhau bởi một chữ duyên – duyên đó sẽ tạo nên một sự gắn kết để cùng đồng hành và sẻ chia.
Và tôi – một cô giáo “già” đã đến với Ngôi Sao Hà Nội cũng vào mùa thu ấy – mùa thu của dấu ấn sau gần 40 năm gắn bó với ngôi trường Giáp Bát. Hai mái trường – khác nhau ở chặng đường nhưng có lẽ đã cho tôi khá nhiều điều mới và cảm xúc mới…Mà hôm nay khi Ngôi Sao Hà Nội chuẩn bị kỉ niệm 10 năm thành lập, tôi cũng là một thành viên – một viên gạch trong ngôi nhà chung ấy cùng đồng hành và nhìn lại chặng đường “10 năm của Ngôi Sao Hà Nội” để rồi hướng tới một hành trình tiếp theo của “10 năm tới”.
Thưa các bạn! Mỗi người đến với Ngôi Sao Hà Nội đều có một lí do cho mình – một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tôi nhận thấy ở Ngôi Sao Hà Nội là các bạn trẻ, các tài năng tràn đầy năng lượng. Còn tôi nhìn lại chặng đường và bản thân hơn ba năm qua (28/8/2017), khi đến với Ngôi Sao Hà Nội tôi chỉ là một giáo viên về hưu – một người cán bộ quản lý đã nghỉ chế độ. Nhưng tôi được Ngôi Sao Hà Nội đón nhận bởi tôi cũng đem trong mình sự tâm huyết yêu những gì mà mình sẽ nên duyên và luôn thích đổi mới. Hành trình của tôi bắt đầu từ ngày ấy – ngày 28/8/2017.
Tôi nhớ buổi gọi điện cho chị Ngà hôm ấy – mãi thời khắc của thời gian nhưng tôi không bao giờ quên – chị Ngà giọng nhẹ nhàng và hẹn tôi đến trường. Tôi cũng hồi hộp và có chút lo lắng bởi lẽ vì tôi là một người về hưu – là một cán bộ quản lý của trường công lập đã lâu – giờ đi làm ở trường tư thục – mọi thứ sẽ khác, sẽ ra sao, liệu tôi có đáp ứng được công việc hay không?… Nhưng rồi tôi cũng đến, và hôm đó tôi được chị Ngà tiếp đón ở ngôi nhà sàn. Mọi lo lắng cũng qua bởi khi đó với sự gần gũi và thật sự cho đến hôm nay tôi vẫn thấy vậy: dù chị là người chủ trường rất “Hoành tráng – Siêu nhân” nhưng trong tôi vẫn thấy chị rất bình dị – tôi không thấy xa lạ. Chị hỏi nguyện vọng muốn làm không? Và muốn vào vị trí là người quản lý tổ “Bán trú” không? Mọi công việc mới mẻ nhưng tôi thấy vui vì mình sẽ được gắn bó với trường, tiếp xúc với học sinh. Và tôi nhận lời thử việc…
Thật sự cho đến hôm nay tôi phải chia sẻ rất thật: Tổ bán trú thật đa dạng và có chút khác so với đội ngũ giáo viên trước đây tôi làm quản lý. Tôi cũng không nghĩ tới tại sao mình lại có thể trụ được với tổ bán trú như vậy. Nhưng có lẽ đó là sự thân tình, tình chị em của Ngôi Sao – mà mọi người dành cho nhau luôn là động lực, nguồn cảm hứng để tôi yêu tổ bán trú – yêu Ngôi Sao Hà Nội.
Dù cũng có lúc công việc cứ dồn dập, áp lực của lời nói, áp lực của công việc… nhưng sau tất cả, tôi cho rằng tình cảm các thành viên của Ngôi Sao Hà Nội luôn gắn kết để có chặng đường 10 năm, đó là “TÌNH YÊU – CHÂN ÁI – SẺ CHIA – LÒNG BIẾT ƠN”. Và cứ thế…ngày ngày, tôi lại được tới trường để học hỏi, mặc dù công việc của tôi không phải là cô giáo giảng dạy – chỉ là một bà giáo phụ trách đội ngũ các cô Phó chủ nhiệm – gọi chung là tổ chăm sóc học sinh – một bộ phận mà thật sự chắc ai cũng hiểu. Tôi cũng vậy dù đã quản lý bao năm nhưng khi được phụ trách tổ bán trú này, tôi cũng gặp khó khăn – một khó khăn và không tài liệu sách nào dạy cả, nhiều khi tôi đã nản chí và buồn – song với tính cách của mình, sự yêu thương của tập thể nhà trường tôi đã trau dồi mình để tiến kịp với sự thay đổi của Ngôi Sao Hà Nội, gắn bó yêu thương tổ bán trú của mình. Thật sự nói các bạn đừng cười: tôi tuy già rồi nhưng rất thích được chinh phục, khám phá, và thích được làm những gì mà mọi người cho “là thấp, là bình thường”. Bởi vậy với cương vị tổ trưởng phục trách, tôi cũng lên chuyên đề, tập huấn cho các bạn của tổ. Buổi đầu tôi lên chuyên đề “Chia sẻ kĩ năng ứng xử và giáo tiếp” cũng run và hồi hộp như một giáo sinh mới ra trường. Rất may mắn tôi đã được chị em và mọi người ủng hộ. Thế là tôi bước tiếp. Và có lẽ trong tôi không bao giờ quên được buổi tập huấn chia sẻ về nội dung những ngày đầu năm ấy “Bữa cơm mùa đông”.
Thật sự bao nhiêu năm đi dạy học và làm công tác quản lý, rèn và xây dựng tiết giáo viên giỏi, nhưng lần này tôi thực sự thấy lo lắng bởi những nội dung mình làm phải là sự trải nghiệm, là việc làm từ công việc nên cần sự thấu hiểu và sẻ chia để mọi người hiểu. Bởi các cô Phó chủ nhiệm đơn thuần bảo làm việc thì dễ chứ nói các cô phải biểu diễn, phải thi, thì là một vấn đề quá khó khăn. Nhưng rồi tôi và cả tổ đã vào cuộc. Cũng kế hoạch, kịch bản, đạo diễn để rồi buổi hôm đó một ngày không bao giờ quên. Tổ bán trú được tặng 10 triệu của chị Ngà (cho phép tôi được gọi với cái tên như vậy – vì chị rất gần gũi). Và tôi mãi không quên câu nói của chị “Tôi cảm ơn cô Đào đã giúp tôi đào tạo tổ bán trú”.
Vâng, cũng chỉ là câu nói giản đơn đó đã đưa tôi cứ tiếp tục chặng đường gắn bó với Ngôi Sao. Hàng năm, tôi cứ tiếp nối công việc của mình cần mẫn, chịu khó cùng các cháu, các em với công việc dù không “siêu sao” như thầy cô – nhưng tôi thấy vui và hạnh phúc vì mình được làm và thực sự đã làm với sự nỗ lực để không hổ thẹn và xấu hổ vì mình đã “già”.
Tôi cũng đã gắn bó với Ngôi Sao Hà Nội – với tổ bán trú – chăm sóc học sinh để rồi hàng năm vào các dịp hội giảng thì các cô Phó chủ nhiệm – những người mẹ thứ 2, thứ 3 gì gì đó lại say sưa miệt mài với công việc bình thường. Nhưng không tầm thường là hội thi của những cô Phó chủ nhiệm. Mỗi năm một hình thức, một chủ đề, nhưng tựu chung lại là “Chăm sóc – dinh dưỡng cho các bạn học sinh” thông qua những hình thức kịch – tấu hài – nhảy hiện đại. Hơn thế nữa với chủ đề 5S chúng tôi lại có những màn kịch vui nhộn, những chiếc áo tự chế bảo vệ môi trường và hiểu biết về 5S. Và để bắt kịp những gì diễn ra hàng ngày, đảm bảo môi trường an toàn năm 2020 – đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến xã hội. Sắp tới chúng tôi lại có những cuộc thi để hiểu hơn về dịch Covid-19 với trường học.
Mỗi ngôi trường đều có thế mạnh riêng – nhưng với tôi, cả cuộc đời gắn bó với giáo dục, nhưng cho tới nay với Ngôi Sao Hà Nội đã cho tôi trải nghiệm rất nhiều; đó là năng lượng, sự đổi mới, sự thích nghi và luôn bước tiếp và bước cùng nhau.
Tiếp nối dòng chảy của thời gian, mỗi người đều có những hướng đi của mình, những quan điểm của mỗi người là khác nhau; nhưng có lẽ với gần 300 cán bộ giáo viên công nhân viên ở Ngôi Sao Hà Nội đều hướng tới một niềm tin – niềm tự hào vì nếu chúng ta đã đặt chân vào Ngôi Sao là mỗi chúng ta đã hiểu được giá trị của lòng biết ơn, giá trị của sự đồng hành không bỏ lại ai phía sau. Hướng tới kỉ niệm về Ngôi Sao Hà Nội, chúng tôi, những thành viên của tổ bán trú chăm sóc học sinh luôn mong Ngôi Sao vững mạnh và mỗi người ở Ngôi Sao đều gắn kết để mái trường này luôn là địa chỉ sáng của giáo dục Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam – dải đất hình S nói chung, luôn đón nhận những viên ngọc quý của Ngôi Sao Hà Nội thành đạt và thành công!