HANOI STAR BAND TRONG TÔI
- Tin tức - sự kiện: 10 năm Ngôi Sao Hà Nội
Nghĩ lại mới thấy, có lẽ một trong những điều vui nhất cấp 2 của mình là được trở thành thành viên của một ban nhạc – Hanoistar Band.
Ban nhạc được thành lập đầu năm học 2016 – 2017 và đó cũng là lứa đầu tiên của cấp 2 trường mình luôn. Chủ yếu những bạn đi tuyển chọn đợt đầu tiên, tôi đều quen hơn phân nửa: từ Đặng Khánh Linh, Thạch Anh hay hát, đến Nhật Khoa giỏi guitar… Trình độ âm nhạc của những cái tên này đều đã luôn được thể hiện qua các cuộc thi lớn nhỏ trong trường và cả thành phố. Tôi cũng quen được thêm nhiều người nữa như: em “Mun” Hùng Anh gõ trống, Đức Việt guitar giỏi nhất band (xin lỗi Khoa vì sự thật này)… Tất cả mọi người, quen có, lạ có, song, luôn hướng đến mục đích cuối cùng là được biểu diễn trên sân khấu một cách thành công và được thoả sức chơi nhạc của mình.
Cái phòng dành cho chúng tôi đầu tiên ở tầng 1, ngay đằng sau cánh gà sân khấu, là nơi có bao nhiêu kỉ niệm của ngày đầu của một ban nhạc mới thành lập. Mà công đầu tiên, lớn nhất, chắc chắn là Nhà trường và bố của em Hùng Anh – chú Hùng. Chú biết chơi từ guitar, piano đến trống, accordion. Dường như, chẳng có gì chú không biết chơi và chú chính là người dạy bảo cho từng thành viên ban nhạc để từng cá nhân có thể biểu diễn một cách tốt nhất. Mỗi lần tập, chú sẽ chỉ ra lỗi sai của từng người một, để khi ghép vào với nhau sẽ trở thành một bản nhạc hoàn chỉnh.
Mỗi một lần lên diễn là một lần ban nhạc được “bùng cháy” nhưng kèm theo đó cũng là loạt căng thẳng trước khai màn. Nỗi ám ảnh lớn nhất của ban nhạc chắc chắn là những cái dây âm li. Những cái dây này có nhiệm vụ truyền âm thanh từ đàn lên loa và nếu dây tạch thì coi như nhạc cụ đó… tạch. Mà dây âm li thì có cái dây ngắn, có cái dây thì lỏng, có cái dây thì lúc được lúc không…, mỗi một lần lên diễn là ai cũng lo âm thanh của mình không được trong, mic bị vấn đề, tiếng đàn bị to quá, bé quá,… nói chung là hàng nghìn vấn đề stress. Thế nhưng, dường như tất cả thành viên ban nhạc đều chế ngự được khó khăn của mình và có thể xử lý thật tinh tế mỗi khi gặp vấn đề. Mỗi một lần như thế, thường chúng tôi cứ cố gắng diễn trông ổn nhất có thể để rồi những vấn đề mắc phải thì sẽ đóng cửa bảo ban nhau sau.
Sau này, ban nhạc có hẳn 1 phòng riêng, đẹp ơi là đẹp. Cái phòng đó vừa là chỗ tập của ban nhạc vừa là thư viện, giúp mọi người lúc rảnh rỗi lại có thể với lấy cuốn sách đọc, thong thả thư giãn. Cũng từ đó, bọn tôi đã có nhiều “show” diễn xịn hơn, như diễn ở Đại học Công Đoàn này, hay là luôn góp mặt trong những dịp văn nghệ của trường này…
Nhưng có lẽ hơn tất cả, khi được vào ban nhạc, tôi đã học được một điều rằng: Quan trọng nhất trong một tập thể chính là sự đồng đều, là sự nhường nhịn nhau, và chỉ khi tất cả mọi người đều phấn đấu tự hoàn thiện bản thân thì nơi đó mới có thể trở thành một tập thể hoàn chỉnh. Cuối cùng, ban nhạc chính là nơi đã dạy tôi cách tự tin hơn trên sân khấu, biết cách yêu âm nhạc hơn, tìm hiểu nhiều nhạc cụ hơn, biết nhường nhịn nhau hơn và cũng là nơi gắn bó chúng tôi với nhau một cách thực sự nhất.
Hansers Tạ Huy Hiếu – Cựu học sinh Ngôi Sao Hà Nội