CÙNG NHAU TRẢI QUA KHÓ KHĂN, TA SẼ THẤY BẠN ĐỒNG HÀNH TUYỆT VỜI THẾ NÀO!
- Tin tức - sự kiện: Từ thiện
Tôi đến với NSHN như một cái duyên vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm việc tại đây. Vậy mà tôi đã gắn bó với nơi này được 7 năm. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi được làm việc trực tiếp với tất cả các bộ phận, nhân sự trong nhà trường và đặc biệt là được kinh qua rất nhiều vị trí làm việc mới mẻ, yêu cầu sự linh hoạt, khả năng thích nghi và chịu áp lực lớn. Cũng nhờ đó mà tôi có thêm kiến thức, thêm kĩ năng, thêm những người bạn mới và có cơ hội để hiểu – được hiểu về những đồng nghiệp thân yêu.
Cô Khuất Thị Thanh Nhàn và hành trình mang yêu thương từ Ngôi Sao Hà Nội tiếp lửa cho những hoàn cảnh còn khó khăn
Thời gian trôi qua, những bỡ ngỡ, lạ lẫm cũng qua đi thay vào đó là sự gắn bó, thấu hiểu, yêu thương của tôi với phụ huynh, với đồng nghiệp và các con học sinh. Và tôi cũng nhận ra: khi cùng nhau trải qua khó khăn vất vả, chúng ta sẽ thấy người bạn đồng hành cùng mình tuyệt vời thế nào!
Với tôi, cảm xúc của những chuyến đi thiện nguyện cùng phụ huynh và các thầy cô giáo ở Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn lúc nào cũng tươi mới và luôn mang lại cho tôi nguồn năng lượng tích cực trong công việc. Những chuyến đi đó đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống rất nhiều.
Chuyến đi gần đây nhất, có nhiều cán bộ, giáo viên của trường tham gia nhất và cũng là chuyến đi mất nhiều thời gian nhất của chúng tôi là tới điểm trường Xu Chín (xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) để trao tặng cho học sinh nơi đây một ngôi trường mới. Ngôi trường ấy được xây dựng bằng tiền đóng góp của học sinh, phụ huynh và tập thể cán bộ giáo viên cùng với bao yêu thương trong hội chợ xuân 2018.
Cô Nhàn (áo cam) chụp ảnh cùng đoàn thiện nguyện trong chuyến đi Xu Chín
Chúng tôi xuất phát lúc 7h sáng, cả đoàn rất phấn khởi hào hứng bởi ai cũng hiểu chuyến đi này sẽ mang yêu thương của đại gia đình Hansers trao gửi cho những học sinh nơi địa đầu Tổ quốc. Trên hành trình 12h đồng hồ ngồi xe để đến trung tâm xã Lũng Hồ, chúng tôi đã cùng nhau hát hò, pha trò vui vẻ để xóa đi cảm giác xa xôi, mệt mỏi. Những bài hát, những câu đùa dí dỏm hài hước của các đồng chí đoàn viên thanh niên khối THCS đã khiến các thành viên hai cấp học như gần nhau hơn. Buổi tối, chúng tôi nghỉ lại điểm trường chính của xã, sau khi tham quan trường, chúng tôi lại ngồi bên nhau hò hát, giao lưu cùng giáo viên địa phương. Những câu chuyện, những hoàn cảnh của giáo viên nơi đây đã khiến đoàn chúng tôi không kìm được nước mắt.
Các đồng nghiệp của chúng tôi nơi này thật khó khăn, vất vả cả về tinh thần và vật chất. Có cô giáo từ Na Rì, Bắc Kạn lên đây dạy học đã 10 năm. Hàng tuần, cô và con gái học lớp 3 vượt gần 200 km để về nhà thăm gia đình cùng con trai nhỏ bằng xe máy. Họ không đi ô tô khách vì muốn tiết kiệm thêm một chút tiền để trang trải cuộc sống gia đình. Có cô giáo đã vì yêu trẻ, vì thương bà con dân tộc thiếu cái chữ mà đã quyết tâm ở lại nơi này để đến giờ đã gần 40 tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng. Mặc dù cuộc sống của họ rất thiếu thốn vất vả, nhưng các thầy cô vẫn đón chúng tôi bằng những nụ cười thật tươi.
Cô Nhàn xúc động phát biểu tại lễ khánh thành điểm trường Xu Chín
Chúng tôi vô cùng khâm phục nghị lực, lòng yêu nghề và tình yêu đối với học sinh của các thầy cô nơi đây. Giọt nước mắt của chúng tôi lúc ấy ngoài sự đồng cảm còn có cả sự hạnh phúc vì thấy mình thật may mắn khi được làm việc trong một ngôi trường lớn ở thủ đô với sự quan tâm và yêu thương của Ban lãnh đạo, để từ đó, chúng tôi có thể phát huy hết năng lực bản thân, có thể đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội.
7h sáng hôm sau, cả đoàn chúng tôi lại lên đường đi vào điểm trường Xu Chín, cách trung tâm xã 10 km. Sau quãng đường ngắn ngủi trên xe, cả đoàn chúng tôi xuống đi bộ vì đường quá nhỏ, một bên vách cao, một bên vực sâu xe 16 chỗ không đi vào được nữa. Trời nắng chang chang, con đường đất nhỏ xíu, gồ sống trâu, bụi mù. Nhìn quanh không thấy làng bản nào, chắc là đường đi còn xa. Thầy hiệu trưởng báo còn đi bộ khoảng 5km nữa là tới. Bà con trong xóm thấy cả đoàn đến đã cho xe máy ra đón người và chở quà.
Chún tôi được ngồi trên những chiếc xe máy, nhảy chồm chồm trên con đường ngoằn ngoèo với lởm chởm đá tai mèo. Ở đây, người ta không chỉ lái xe máy bằng tay mà để đi được trên con đường này, họ còn phải kết hợp với đôi chân, vừa chống vừa đẩy hai bên để giữ cho xe cân bằng. Các thầy cô giáo trẻ của chúng tôi không quản ngại khó khăn, nguy hiểm cũng lăn xả vào việc vận chuyển các thùng quà vào cho bà con trong bản. Thầy Quyết, thầy Tuấn Anh, thầy Cửu mồ hôi nhễ nhại, mắm môi điều khiển chiếc xe máy ra vào mấy lượt chở quà vào điểm trường như con thoi. Các cô giáo sợ đi xe máy theo kiểu siêu nhân ấy thì đi bộ nhưng cũng không quên vác theo thùng quà trên đầu.
Từ trên cao nhìn xuống thung lũng, thấy ngôi trường mới với rất đông bà con và các em học sinh đứng đợi. Nghe văng vẳng trong gió lời bài hát “Thương lắm thầy cô ơi” mà chúng tôi tràn nước mắt. Vâng chúng tôi thấy thật sung sướng vì đã vượt qua chính bản thân mình để có mặt tại đây với các em học sinh, với những người dân mộc mạc nơi biên cương của Tổ quốc.
Qua hành trình lên Xu Chín, tôi thấy các bạn đồng nghiệp trẻ của tôi thật tuyệt vời. Và tôi tin rằng không chỉ bản thân mình đã có được nguồn năng lượng tích cực mà chính những thầy cô giáo trẻ sau những chuyến đi thiện nguyện này cũng sẽ trưởng thành và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Cô Khuất Thị Thanh Nhàn
Phó Hiệu trưởng trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội