NHÀ GIÁO PHẠM BÍCH NGÀ TRUYỀN CẢM HỨNG VỀ HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI: “SỰ THAY ĐỔI PHẢI LÀ TẤT YẾU”
- Tin tức - sự kiện: Hoạt động toàn trường
… “Thực sự tôi rất tự hào về học sinh Ngôi Sao Hà Nội, về các thầy cô và nhân viên Nhà trường. Chúng ta đã rất nỗ lực trong một thời gian, một chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển Ngôi Sao Hà Nội. Có những người đã làm ở đây 10 năm, có người 8 năm, 9 năm, 7 năm. Và tôi cũng rất vui khi số lượng giáo viên chuyển đi của chúng ta rất ít, chỉ là một vài người do hoàn cảnh gia đình hoặc công tác. Còn người mà chuyển đi vì trường khác lương cao hơn thì rất ít. Điều đó không có nghĩa lương ở Ngôi Sao Hà Nội cao hơn các trường mà do Ngôi Sao đã gắn kết được mọi người nên mọi người đã yêu quý môi trường này và muốn cống hiến ở đây”.
Xin gửi tới Quý thầy cô, các bậc cha mẹ và các con học sinh toàn văn bài phát biểu truyền cảm hứng về hành trình đổi mới 10 năm Ngôi Sao Hà Nội của Nhà giáo Phạm Bích Ngà – Người sáng lập & điều hành trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội.
Nhà giáo Phạm Bích Ngà
***
Để cho một chặng đường mới, sẽ có rất nhiều thử thách, rất nhiều những thứ phải vượt qua. Không bao giờ chúng ta đi trên đường bằng mà thành công được. Chắc chắn sẽ phải gặp những vấn đề khó khăn và sẽ luôn cảm thấy hơi một chút mệt mỏi, hơi một chút áp lực. Nhưng tôi cho rằng đấy không phải vấn đề gì cả. Nếu như các thầy cô thấy con đường đi dễ dàng quá, dễ đi quá, có nghĩa là chúng ta đang xuống dốc. Cho nên đừng buồn khi có một chút áp lực nào đó. Áp lực là một điều rất bình thường và sẽ phải xảy ra.
Tôi muốn nói một chút về hành trình 10 năm Ngôi Sao Hà Nội. Chắc trong chúng ta cũng nhiều lần đã nghe tôi kể. Trước đây tôi có 10 năm làm cô giáo và chuyển sang làm tài chính trong 20 năm sau đó lại quay trở về làm giáo dục. Tôi nghĩ nghề giáo vẫn chọn tôi nên dù hành trình 10 năm qua thật quá gian nan nhưng chúng ta cũng đã đạt một số thành tựu. Các thầy cô sẽ không tưởng tượng được một người như tôi dám bỏ hết tất cả những thứ đã tạo dựng hoàn toàn bằng trí tuệ và công sức để quay sang làm trường.
Khi làm trường, 3 năm liền chúng tôi lỗ vốn. Năm đầu tiên có 97 học sinh thì làm sao có lãi với một ngôi trường như thế này. Năm thứ hai có 193 học sinh, năm thứ 4 là 380 học sinh, năm thứ năm là 580 học sinh. Tôi nhớ từng con số một… Đây là tôi chia sẻ rất thật. Tôi chắc chắn rằng khó có thể có người nào đủ kiên trì như tôi để đánh đổi như vậy. Tôi nghĩ rằng đó là sứ mệnh của tôi. Khi chúng ta cống hiến sẽ được trả lại nhiều hơn như thế gấp nhiều lần. Và tôi cũng nghĩ rằng giá trị của Ngôi Sao hiện nay đã xứng đáng với tất cả những gì chúng ta đã bỏ ra. Nếu chúng ta kiên trì và chờ đợi, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Tôi sẽ kể một câu chuyện rất ngắn để các thầy cô hiểu. Lúc mới mở trường, Ngôi Sao Hà Nội chỉ ao ước tuyển sinh được, chưa ao ước về chất lượng hay gì cả. Nhưng làm thế nào để tuyển sinh được?
Các thầy cô cứ tưởng tượng một người như tôi có thể đồng ý cho cô Trang đến cổng trường Đoàn Thị Điểm để phát hồ sơ ngay tại cổng trường ngày mà Đoàn Thị Điểm báo tin những học sinh đỗ. Bởi vì trường Đoàn Thị Điểm có một nghìn mấy học sinh đăng ký mà lấy có mấy trăm thôi. Và chúng tôi đã phát hồ sơ để đón những cháu trượt.
Nếu bây giờ có những bức ảnh chụp lại thời đó thì các thầy cô sẽ hiểu đấy là một câu chuyện có thật và những năm đó khó khăn như thế nào. Nhưng tôi đã dám hạ mình xuống để làm những việc cho sự nghiệp 10 năm, 100 năm. Nếu tôi không dám làm chuyện đó thì không bao giờ có Ngôi Sao Hà Nội ngày hôm nay. Lúc đó tôi chỉ nghĩ 1 điều rằng: PHẢI VƯỢT QUA TẤT CẢ. Đó là thử thách đầu tiên.
Khi vào làm trường cũng rất nhiều khó khăn. Tôi luôn cố gắng nói chuyện với từng phụ huynh về những thứ tôi sẽ làm, tôi ấp ủ, tôi muốn làm như thế nào. Những ngày đầu mới mở trường, đa phần những phụ huynh có con được học bổng Ngôi Sao là người ta chỉ đi thi thử để biết, không phải đi đến đây để lấy học bổng Ngôi Sao. Nhưng khi gặp tôi, họ mới cho con vào đây học. Tôi nghĩ rằng tôi không phải giỏi giang, quá nhiều kinh nghiệm nhưng họ nhìn thấy tâm huyết của tôi và nhìn thấy sự chân thành của tôi và họ đã lựa chọn Ngôi Sao Hà Nội.
Những ngày đầu khó khăn vô cùng. Câu chuyện về tuyển dụng, thu hút và giữ chân giáo viên cũng rất khó khăn, đặc biệt là những giáo viên giỏi, có nghề. Khi làm trường, tôi xác định mình là một doanh nghiệp. Và doanh nghiệp thì rất cần nhân viên, rất cần khách hàng. Mình phải làm như thế nào để khách hàng hài lòng. Mình phải làm như thế nào để nhân viên đi theo mình. Tính tôi nóng nảy, tôi hay quát nhưng tôi vẫn ở bên dưới chứ không bao giờ ở bên trên cả.
Trong khi đó, bây giờ, ở Ngôi Sao Hà Nội, có những lúc khách hàng đã đến tận đây rồi, người ta đã lựa chọn chúng ta rồi mà lại không giữ được họ thì đó là lỗi của chúng ta. Khi làm việc với khách hàng, chúng ta phải luôn luôn nghĩ là một người đi phục vụ. Vậy đi phục vụ thì mình sẽ phải làm như thế nào?
Khi tôi ngồi ở dưới văn phòng để tuyển sinh, các cô văn phòng không thể nghĩ sao bác Ngà lại nói kỹ như thế, sao lại nói với người ta tận tình như thế. Bởi vì mình cần phụ huynh phải hiểu những thứ mình làm và mình phải trân trọng những người đã đến đây, những người đã lựa chọn mình. Nếu không có khách hàng mình sẽ không có gì hết.
Cho nên nếu chúng ta cống hiến hay phục vụ một cái gì đó, có thể ngày hôm nay chưa được trả lại nhưng chắc chắn sẽ được trả lại trong tương lai. Không bao giờ chúng ta làm điều gì mà cảm thấy vô ích cả. Và chắc chắn sự trả lại bao giờ cũng nhiều hơn rất nhiều cái chúng ta cống hiến. Chúng ta hãy tin vào điều đó để khi làm việc, chúng ta không phải quá phân vân cái này được gì, cái kia được gì. Chúng ta hãy luôn nghĩ đến việc làm tốt rồi sẽ được tất cả.
Tôi muốn truyền đi một thông điệp cho tất cả mọi người, khi làm việc hãy làm tốt việc của mình mà không cần ai kiểm soát. Nếu lúc nào chúng ta làm việc không cần ai kiểm soát, chúng ta sẽ thành công.
Tôi muốn nói về hành trình 10 năm để có ngày huy hoàng hôm nay. Tất nhiên chưa phải là đỉnh cao nhưng rất đáng tự hào về những điều mà một ngôi trường rất non trẻ đã làm được. 10 năm tự chủ về tài chính, tự chủ tất cả các thứ và chúng ta đã làm nên được thành tựu như thế này. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì sự cống hiến của chúng ta đối với Ngôi Sao Hà Nội.
10 năm qua, chúng tôi vừa làm, vừa học hỏi, vừa phát triển, vừa điều chỉnh nên tất nhiên sẽ có nhiều thứ chưa tốt và chắc chắn sẽ có những thầy cô hay phụ huynh phàn nàn về những điều chúng tôi làm chưa đúng, chưa hay. Thực sự tôi cũng phải công nhận điều đó. Nhưng tôi hứa và luôn hướng tới 1 điều rằng những gì chưa hay chúng ta sẽ thay đổi, những gì đã hay rồi chúng ta sẽ phát huy.
Và chúng tôi đặt mục tiêu rằng chặng đường 10 năm tiếp theo của Ngôi Sao Hà Nội sẽ phải bền vững. Chúng ta sẽ phát triển trên một cơ sở vững chắc để thương hiệu Ngôi Sao Hà Nội thực sự trở thành hệ thống. Để làm sao khi nói đến chúng ta là sẽ nói đến một thương hiệu về giáo dục, đến Nhà trường, đến chất lượng, đến học sinh, đến thầy cô xuất sắc và nhân viên chuyên nghiệp.
Thế nhưng để đạt được điều đó thì không thể nào bỗng dưng mà có được, CHÚNG TA PHẢI THAY ĐỔI.
Thay đổi đầu tiên là THAY ĐỔI trong SUY NGHĨ. Chúng ta mong muốn về sự thay đổi, chúng ta sẵn sàng cho sự thay đổi, đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta sẽ làm sao HOÀN THIỆN Ngôi Sao Hà Nội, để Ngôi Sao Hà Nội phải trở thành một ngôi trường thật CHUYÊN NGHIỆP, thật CAO CẤP và có THƯƠNG HIỆU trong lòng phụ huynh của Thủ đô.
Hôm nay tôi rất vui mừng sau một thời gian khá dài suy nghĩ, cân nhắc, tìm kiếm, chúng tôi đã chọn ra được một đội ngũ các thầy cô – những người tư vấn cho chúng tôi phương pháp luận và cùng chúng tôi xây dựng, hoàn thiện tất cả những quy trình, hệ thống quản trị để vận hành Nhà trường một cách tốt nhất.
Tuy không phải là ngay hôm nay, ngay ngày mai nhưng tôi đảm bảo rằng trong 5 năm, 10 năm tới, đời sống của giáo viên, CBCNV Ngôi Sao sẽ tốt nhất thành phố Hà Nội, kể cả so với cả các trường quốc tế. Tất cả những điều tôi nói đều có căn cứ. Ngày mai hay sang năm tôi chưa làm được điều đó nhưng 5 năm, 10 năm tôi sẽ làm được. Đội ngũ lãnh đạo Nhà trường trong đó có tôi phải làm được điều đó thì người ta mới đi cùng với mình. Bởi vì xã hội ngày càng phát triển, nếu cứ đứng yên thì có nghĩa chúng ta bắt đầu đi xuống dốc.
Cho nên SỰ THAY ĐỔI PHẢI LÀ TẤT YẾU. Tôi luôn tin và hy vọng rằng NGÔI SAO HÀ NỘI SẼ LUÔN LÀ MỘT MÁI NHÀ ĐỂ CHÚNG TA CHUNG SỐNG, PHÁT TRIỂN BẢN THÂN VÀ CÓ CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG.