TRỞ VỀ MIỀN KÍ ỨC TUỔI THƠ
- Tin tức - sự kiện: 10 năm Ngôi Sao Hà Nội
Bất ngờ, tôi được trở về miền kí ức tuổi thơ khi đến với trường Ngôi Sao Hà Nội…
Trong câu chuyện trao đổi với ban lãnh đạo nhà trường về quá trình hình thành và phát triển của trường, tôi loáng thoáng nghe nói về tầm nhìn của trường được ghi trên một bức tường. Vô tình nhìn thấy lúc ra về, tôi đọc lướt nhanh và chợt thấy cảm giác rất lạ khi đọc mấy chữ cuối: phụng sự Tổ quốc. Có điều gì đó nao nao, dẫn lối tôi về ấu thơ xưa.
Sau hiệp định Paris, tôi rời nơi sơ tán trở về Hà Nội hoàn thành chương trình học lớp 2 dang dở. Ngày khai trường lên lớp 3 có lẽ là ngày ấn tượng nhất của đời học sinh. Khoảng sân trường nhỏ, lũ trẻ háo hức tò mò với không gian mới vốn là đi mượn của một cơ quan nhà nước. Giờ khai giảng bắt đầu, bác bảo vệ giữ chiếc ghế đã cũ cho cô hiệu trưởng trèo lên thắp mấy nén nhang trên bàn thờ Tổ quốc mới gắn ở trên tường. Khi chúng tôi đang ngác ngơ, tò mò thì trống trường đổ hồi rồi điểm nhịp chậm rãi. Trong khói hương bảng lảng, giọng cô hiệu trưởng nghẹn ngào đọc thư của Bác Hồ. Hồi đó chưa có loa hay micro như bây giờ nhưng chúng tôi nghe rất rõ.
“…Non sông Việt Nam, dân tộc Việt Nam… vẻ vang… đài vinh quang… sánh vai các cường quốc năm châu…”
Sau này tôi mới cảm nhận được phần nào sự may mắn của đời mình khi có mặt trong buổi lễ linh thiêng ấy.
Kí ức bồi hồi miên man, đứng dưới gốc đa giữa sân trường Ngôi Sao Hà Nội, tôi nhìn lên vị trí khiêm nhường có dòng chữ “phụng sự Tổ quốc” và vẩn vơ nghĩ về lũ học trò cười đùa ríu rít với thầy, cô tôi bắt gặp ở cầu thang, hành lang lớp học lúc giờ ra chơi. Rồi sẽ đến ngày chúng có tấm vé trở về tuổi thơ với ngôi trường này. Những điều bình thường của ngày hôm nay có thể sẽ là niềm thương nhớ vô bờ ngày mai. Có thể đó là hình ảnh bác bảo vệ đã tận tình hướng dẫn tôi để xe vào chỗ có bóng mát của tán cây, vừa đảm bảo lối ra vào sân bóng ở cổng trường. Có thể đó là cô lao công vừa nhẹ nhàng tránh lối cho bọn trẻ vô tư ùa ra khỏi lớp lúc ra chơi, vừa mỉm cười chào tôi và lại cúi xuống cặm cụi quét, lau vết bẩn chỗ bọn trẻ vừa chạy qua. Có thể đó là các cô bác cấp dưỡng, là những người thầy cô mà chúng coi như bạn, có thể đó là gốc đa ở sân trường, nơi chúng tụ tập sum vầy, có thể… Những hình ảnh chập chờn, một vài nét giai điệu loáng thoáng với ca từ không rõ nghĩa mênh mang, mơ hồ… Và rồi bài hát “Tấm vé tuổi thơ” ra đời kịp vào dịp kỉ niệm chặng đường 10 năm của trường Ngôi Sao Hà Nội.
Xin kính chúc thầy cô cùng các em học sinh và tập thể sư phạm của nhà trường sức khỏe, hạnh phúc bởi những bước thênh thang trong hành trình mới, chan hòa trong niềm hoan ca “Tấm vé tuổi thơ” với mái trường Ngôi Sao Hà Nội.
Hà Nội 6-11-2020
Nhạc sĩ Trương Quý Hải